TGP SAIGON – Như tứ thời bát tiết luân phiên thay đổi, cộng đoàn LCTX Giáo hạt Gia Định cũng luân phiên tổ chức giờ kinh và thánh lễ tôn vinh LCTX mỗi tháng tại một giáo xứ trong hạt.
Chiều thứ Tư trong tuần II mùa Chay, ngày 27-2-2013, truyền thống tốt lành này được tổ chức tại Gx Thánh Nguyễn Duy Khang – tức là tại Tu Đoàn Nhà Chúa (*). Chủ tế là Lm Giuse Nguyễn Thế Mạnh, đồng tế là 3 linh mục của Tu hội Nhà Chúa.
Nhật Ký của Thánh Nữ Faustina, số 1474, ghi: Tôi thường cầu xin Chúa Giêsu soi sáng bằng Đức Tin. Tôi bày tỏ điều này với Chúa thế này: “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn thông minh, thật thông minh, vì chỉ nhờ điều này mà con có thể hiểu Ngài hơn; vì con càng nhận biết Ngài thì con càng yêu mến Ngài”.
Câu này không chỉ hợp với những người làm tông đồ của LCTX mà còn phù hợp với Năm Đức Tin. Sự thông minh luôn cần thiết, nhưng thông minh không phải để vinh danh cá nhân, mà thông minh để hiểu biết Chúa, nhờ biết Chúa mà thêm yêu mến Ngài, đúngnhư tục ngữ Việt Nam nói: “Vô tri bất mộ”.
Phúc Âm hôm nay là trình thuật Mc 10:32-45, nói về tầm quan trọng của cung cách sống phục vụ. Hai con ông Dê-bê-đê đã xin Sư Phụ cho được ngồi bên trái và bên phải. Nhưng Chúa Giêsu bảo đó là quyền của Chúa Cha. Ngài đề cao vấn đề chấp nhận “uống chén đắng”, tức là chịu đau khổ. Đó mới là điều quan trọng mà ai cũng phải cố gắng mà sống. Đừng tranh giành địa vị, chức tước, quyền lực,… “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10:44).
Phục vụ có liên quan yêu thương. Không yêu thương thì không thể xả thân phục vụ người khác. Miệng leo lẻo “lên lớp” người khác về đức ái mà nhìn nhau bằng “nửa con mắt” thì vô ích! Đó là đi ngược với linh đạo LCTX, vì chính Chúa Giêsu đã có nghiêm luật: “Hãy yêu thương nhau” (Ga 13:34-35; Ga 15:12 & 17).
Khi giảng lễ, Lm Giuse Phạm An ninh có nói đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô, từ nỗi cô đơn trong Vườn Dầu tới cái chết nhục nhã trên Núi Sọ. Với nhân tính, Đức Kitô cũng thực sự cô đơn và sợ hãi, nhưng Ngài vẫn một lòng “xin vâng” mà thôi. Cuối cùng là Máu và Nước chảy ra hết vì yêu thương nhân loại, đó là LCTX.
Chúa Giêsu cô đơn vì các môn đệ thân cận nhất cũng bỏ mặc Ngài, vì chính các ông cũng ích kỷ và hèn nhát, thậm chí không dám nhận là người quen với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cô đơn đến nỗi cảm thấy Chúa Cha vẫn lặng im, dường như không nghe lời Ngài cầu xin, nên Ngài đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15:34). Nỗi cô độc lên tới tột đỉnh rồi!
Cả cuộc đời Chúa Giêsu là phục vụ, phục vụ đến hơi thở cuối cùng, Ngài làm đúng như Ngài đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10:45).
Chúng ta cũng chẳng hơn các Tông đồ, ai cũng có thái độ dửng dưng, khiếp sợ, lần lữa, toan tính, so đo,… Dù chúng ta không trực tiếp đánh đập hoặc đóng đinh Ngài, nhưng những động thái kia của chúng ta đã khiến Chúa Giêsu đau khổ vô cùng!
Dân xưa ăn uống no nê rồi lật mặt ngay, vô ơn đã đành, họ còn hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá” (Mc 15:13-14). Hằng ngày chúng ta cũng vẫn thường như vậy! Chúng ta “giết” Chúa Giêsu bằng nhiều cách tinh vi hơn người xưa, thế nhưng chúng ta vẫn tưởng mình “ngon lành”, là vô tội, và vẫn ngang nhiên “rửa tay” như Philatô để chứng minh mình vô can. Thật tồi tệ!
Thế nhưng LCTX vẫn bao la, Đức Giêsu vẫn sẵn sàng tha thứ tất cả, và còn xin Chúa Cha tha thứ cho chúng ta nữa. Chúng ta không đủ trí tuệ để suy cho thấu đáo, hiểu cho tường tận kiểu “yêu như điên” của Chúa Giêsu. Tình yêu ấy quá kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của phàm nhân chúng ta. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải mau mắn trở về giao hòa với Thiên Chúa, thành tâm xin lỗi Ngài để chúng ta xứng đáng được hưởng nhờ LCTX. Trở về luôn cần thiết, càng cần thiết và cấp bách hơn vì chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin và Mùa Chay Thánh.
Trở về là can đảm, là khôn ngoan, là nhận biết LCTX, là tín thác vào LCTX. Nếu vậy, dù đang quằn quại trong đau đớn cả thể lý và tinh thần, như chắc chắn Chúa Giêsu cũng sẽ vui mừng và dịu dàng nói với mỗi chúng ta như đã nói với tướng cướp Dismas: “Tôi bảo thật, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43).
TRẦM THIÊN THU
_______________________
(*) Tu đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa (SDD – Domus Dei Clerical Society Of Apostolic Life), gọi tắt là Tu Đoàn Nhà Chúa. Sứ vụ là “giúp các linh mục xứ làm việc tông đồ và thánh hóa các gia đình”.
Năm 1630, cha Anlexandre de Rhodes đã thành lập tổ chức Nhà Đức Chúa Trời tại Bắc Việt Nam. Các tu sĩ đầu tiên là những thầy giảng, đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam vào thời kỳ đầu. Năm 1954, một số linh mục và tu sĩ thuộc tổ chức Nhà Đức Chúa Trời di chuyển từ giáo phận Thái Bình vào Saigon. Năm 1956, để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, Lm Giuse Maria Vũ Khoa Cử đã cải tổ Nhà Đức Chúa Trời thành Tu Hội Nhà Chúa. Ngày 10-2-1960, Tu hội được ĐGM Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cho phép thử nghiệm. Ngày 2-5-1971, Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình ký Sắc lệnh thành lập tạm thời, và Tu hội chính thức được thành lập ngày 29-6-1977.
Ngày 25-12-1996, ĐGM Nicola Huỳnh Văn Nghi (Giám quản TGP Saigon) đã cho phép thay đổi tên Tu Hội Nhà Chúa thành Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa. Ngày 4-1-2009, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (TGM TGP Saigon) đã quyết định phê chuẩn Hiến pháp và Nội quy của Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa.
Hiện nay, Tu Đoàn có trụ sở trung ương tại Tu viện Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, số 195/29 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Saigon. Một số cộng đoàn khác đang hoạt động tại Hoa Kỳ và một số giáo phận tại Việt Nam như GP Xuân Lộc và GP Thái Bình.
Ngày 27-7-2007, ĐGM Phaxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang cho phép thành lập chi nhánh Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sỹ Nhà Chúa tại Gx Bồ Ngọc, GP Thái Bình, và bổ nhiệm Lm Đaminh Nguyễn Trung Lương làm đại diện.