TUẦN 4 – THỨ BA
Bài đọc 1 (năm lẻ)
Anh em hãy hướng mắt về Chúa Giêsu. Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục… để anh em không nản chí” (Dt 12,2-3).

Cái gì giúp chúng ta tiến tới trong thử thách và mất can đảm? Hãy nói với Chúa Giêsu về những gì đã giúp Ngài tiếp bước khi gặp thử thách như vậy.
Nhiều người đầu hàng khi còn một chút nỗ lực và kiên nhẫn nữa là họ có thể dành thắng lợi (Elbert Hubbard).
Bài đọc 1 (năm chẵn)
[Đavít đau đớn sâu xa khi con trai của ông tử trận]. Ông kêu lên: “Absalôm, con ơi , con ơi ! Phải chi cha chết thay cho con, Absalôm con ơi, con ơi ! (2Sm 19,1)
Amarillo Globe mang bức thư mà một người cha viết cho đứa con trai của ông là Mike sau khi được biết Mike vừa tử trận. “Mike yêu dấu, cha có thể nói, đời sống là một cái gì đó chóng qua như cái chết không? Cha vẫn thấy hình ảnh con rõ như hôm nào. Mike, con đã gục ngã trong trận chiến ư? Thật vô lý. Con đã nằm xuống từ nhiều ngày mà chúng ta không hay biết hay không nhận ra. Quả là điều không thể hiểu được !”.
Cái chết của ai làm tôi đau khổ nhất? Tại sao? Cái chết đó đã biến đổi tôi thế nào?
Khi cái chết sắp đến, chúng ta dễ dàng cởi mở tâm hồn. Tình yêu Kitô giáo sẽ phong phú hơn, nếu chúng ta không đợi đến khi chết mới thổ lộ tâm tình. (Hazel Beck Andre)
Bài Tin Mừng:
[Một người đàn bà bị bệnh đã mười hai năm. Một hôm khi sờ được vào áo Chúa Giêsu, bà tin rằng Ngài sẽ chữa lành cho bà]. Chúa Giêsu nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34).

Tại sao Chúa Giêsu không tiêu diệt bệnh tật, như mù lòa hay phong hủi? Lời đáp của Chúa Giêsu đối với người phụ nữ trong Tin mừng hôm nay có thể gợi cho ta một câu trả lời như thế nào?
Chúng ta thường nhìn tới Chúa như nguồn lực cuối cùng và mong manh nhất. Chúng ta đến với Chúa vì không thể đi đâu khác hơn. Và rồi chúng ta học biết rằng bão tố trong cuộc đời không đưa chúng ta lên những mỏm đá, nhưng vào nơi ẩn náu chúng ta hằng ước mơ. (George McDonald)