Hoàng sinh ra trong một gia đình khá giả ở miền trung, gia đình Hoàng có ba anh em, Hoàng là người con út trong gia đình vì vậy Hoàng luôn được bố mẹ thương yêu nhiều hơn cả. Bố mẹ Hoàng là những doanh nhân thành đạt, nhưng ông bà vẫn luôn dành những giấy phút quá giá để chăm lo cho gia đình và các con. đáp lại tình yêu thương của bố mẹ, Hoàng rất chăm chỉ học hành và Hoàng học rất giỏi, đặc biệt Hoàng rất thương yêu bố mẹ, cậu luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, vì thế gần như cậu xin gì bố mẹ cũng cho. Thế rồi khi Hoàng vào đại học cậu đến bên bố cậu và nói:
Thưa bố, ngày con tốt nghiệp đại học xin bố hãy tặng cho con một chiếc siêu xe nha bố. Bố Hoàng trả lời: Bố đồng ý, bố hứa đến ngày đó bố sẽ dành tặng cho con một chiếc xe thật đẹp. Nhưng con phải chăm chỉ học tập đó nha. Hoàng đáp lại. Vâng con hứa với bố, con sẽ chăm lo học hành.
Từ đó Hoàng luôn luôn chăm chỉ học hành, ngoài những giờ phải lên giảng đường cậu luôn ở nhà mệt mài với đèn sách, ít ai thấy cậu đi chơi đây đó và thế rồi ngày mong chờ cũng đã đến. Tối hôm đó cậu vui vẻ hớn hở nói với bố: Bố ơi ngày mai con tốt nghiệp rồi bố nhớ đến nha bố. Ông bố trả lời. được rồi con yêu ngày mai bố sẽ tới và sẽ mang theo món quà cho con. Hoàng liền nhanh miệng đáp: Dạ con cảm ơn bố. Hoàng rất vui sướng vì mình sắp có món quà mới của bố. Sáng hôm sau vì có việc ở cơ quan nên bố Hoàng không đi cùng Hoàng đến trường cùng một lúc được, ông gọi Hoàng đến và nói: Bố có việc ở cơ quan không đi với con được, con đến trường trước, bố đến cơ quan có việc chút rồi bố sẽ đến sau. Hoàng có vẻ hơi buồn nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn đáp lời bố. Bố nhớ đến sớm nha bố. Ông bố trả lời: bố sẽ đến sớm. Thế rồi Hoàng đến trường một mình.
Sắp đến giờ lên nhận bằng tốt nghiệp, Hoàng cứ loay hoay trông ngóng nhưng chẳng thấy bố đâu cả, chờ hoài nhưng vẫn không thấy bố tới, Hoàng có vể rất buồn sầu. Lúc người ta xướng tên Hoàng lên bục để nhận bằng tốt nghiệp và khi Hoàng bước lên thì thấy bố chạy từ đàng xa tới mà không phải là chiếc siêu xe như bố đã hứa, mà là chiếc xe hơi cũ kỹ của bố và trên tay hình như bố cầm một quyển sách cho đến khi bố chạy đến và khi người ta xướng tên bố lên tặng quà. Bố Hoàng vừa trao món quà cho Hoàng thì cậu liền giật phắc cuốn sách và tỏ vẻ rất cau cú, bố Hoàng dường như chết xửng trước hàng nghàn người, ông không hề tượng thưởng được đứa con trai của mình lại cư xử như vậy. Bố Hoàng nhẹ nhàng nói với Hoàng: sao con lại đối xử với bố như vậy con trai. Hoàng không nói một lời đáp lời bố mà lặng lẽ bỏ đi.
Khi kết thúc buổi tổng kết Hoàng vỗi vã ra lấy xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà Hoàng mở cửa phòng, thảy cuốn sách xuống, đóng cửa phòng một cái thật mạnh, khi vừa quay lưng lại Hoàng thấy mẹ đang đứng đó. Hoàng liên nghiêm mặt và nói với mẹ. Mẹ con muốn tự lập, con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Mẹ Hoàng như vừa nói vừa năn nỉ con trai. Không, con phải ở lại thêm một hai năm nữa cho cứng cáp. Hoàng liền nói: dạ không, con có thể tự lập, con đã tốt nghiệp đại học rồi, mẹ yên tâm, mẹ đừng lo cho con. Thế là mặc cho mẹ khuyên ngăn Hoàng vẫn quyết định ra đi.
Từ một nhân viên Hoàng trở thành phó phòng, trưởng phòng rồi trở thành một giám đốc điều hành. Nhiều lần mẹ Hoàng đã gọi điện cho Hoàng và bảo: con trai, con về đi, bố mẹ rất nhớ con. Hoàng trả lời: con không về. nhiều lần như vậy dù cho bao lời năn nỉ của bố mẹ nhưng Hoàng vẫn nhất quyết không về.
Và thế rồi một buổi chiều mẹ Hoàng lại gọi điện và nói: con trai con về đi.
Hoàng lại cao giọng và nói: con đã nói với mẹ là con không về.
Mẹ Hoàng dường như không thể kìm lòng được nữa, bà la lên trong điện thoại: nhưng lần này con phải về. Vì, vì bố con đã qua đời rồi và bà òa lên khóc trong điện thoại.
Khi nghe điện thoại của mẹ xong Hoàng rất đau buồn, Hoàng không thể tượng tưởng được cái tin như vậy. Hoàng liền gọi cô thư ký vào và bàn giao mọi công việc và Hoàng liền lái xe về. Vì quảng đường quá xa nên khi Hoàng về tới nơi thì mọi người đã bắt đầu đi đưa tang bố của Hoàng, nhiều người đưa tang đã khóc nức nở thương tiếc bởi vì bố Hoàng là ngưới rất lương thiện. Khi đưa tang bố xong, bước về nhà, vừa mới bước vào trong nhà tự nhiên ký ức thời còn nhỏ liền ù về trong tâm trí của Hoàng. Ngày bố Hoàng cõng Hoàng trên lưng, ngày bố đút cơm cho Hàng ăn, ngày bố vui chơi với Hoàng, ngày bố đưa đi chơi công viên, ngày bố cho quà và Hoàng nhớ nhất là ngày Hoàng dục quyển sách.
Hoàng dường như cảm thấy có một điều gì đó khó chịu. Hoàng liền mở cửa phòng ra thì: trời ơi cuốn sách vẫn đặt đó, cả căn phòng vẫn sạch sẽ và Hoàng liền nghĩ hằng ngày mẹ vẫn dọn dẹp, lau chùi căn phòng cho Hoàng. Hoàng liền cúi xuống cầm cuốn sách lên, tựa đề của cuốn sách là: “Dạy con làm người” Hoàng như chết đứng và không tin vào mắt của mình, Hoàng lật qua từng trang sách, ở giữa cuốn sách có một tấm thiệp và ghi trên đó “Tặng con trai một sổ tiết kiệm một trăm nghàn đô” tương ứng với chiếc siêu xe, nhưng trước khi lái chiếc xe, con hãy đọc hết cuốn sách này nghe con trai, bên dưới là lá thư nguệch ngoạc của bố. “con trai yêu của bố, hôm này là ngày tồi tệ nhất của bố, vừa bước vào cơ quan lại có một cuộc họp đột xuất mà bố không phải là người chủ trì, ngồi họp đây mà lòng bố như thiêu đốt, bố mong đến ngay lập tức để chúc mừng con trai yêu của bố, bố tin bố sẽ đến kịp giờ để chúc mừng con, con trai yêu của bố, bố hạnh phúc lắm, bố yêu con nhiều lăm”.
Đọc xong bức thư Hoàng đã khóc như chưa bao giờ khóc, Hoàng run rẫy và cố lân lên những bước chân nặng nề đến trước di ảnh của bố trên bàn thờ, đặt cuốn sách lên, quỳ sấp mình xuống và Hoàng chỉ nói được rằng “Bố, con, con Xin Lỗi bố”
Thưa bố, ngày con tốt nghiệp đại học xin bố hãy tặng cho con một chiếc siêu xe nha bố. Bố Hoàng trả lời: Bố đồng ý, bố hứa đến ngày đó bố sẽ dành tặng cho con một chiếc xe thật đẹp. Nhưng con phải chăm chỉ học tập đó nha. Hoàng đáp lại. Vâng con hứa với bố, con sẽ chăm lo học hành.
Từ đó Hoàng luôn luôn chăm chỉ học hành, ngoài những giờ phải lên giảng đường cậu luôn ở nhà mệt mài với đèn sách, ít ai thấy cậu đi chơi đây đó và thế rồi ngày mong chờ cũng đã đến. Tối hôm đó cậu vui vẻ hớn hở nói với bố: Bố ơi ngày mai con tốt nghiệp rồi bố nhớ đến nha bố. Ông bố trả lời. được rồi con yêu ngày mai bố sẽ tới và sẽ mang theo món quà cho con. Hoàng liền nhanh miệng đáp: Dạ con cảm ơn bố. Hoàng rất vui sướng vì mình sắp có món quà mới của bố. Sáng hôm sau vì có việc ở cơ quan nên bố Hoàng không đi cùng Hoàng đến trường cùng một lúc được, ông gọi Hoàng đến và nói: Bố có việc ở cơ quan không đi với con được, con đến trường trước, bố đến cơ quan có việc chút rồi bố sẽ đến sau. Hoàng có vẻ hơi buồn nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn đáp lời bố. Bố nhớ đến sớm nha bố. Ông bố trả lời: bố sẽ đến sớm. Thế rồi Hoàng đến trường một mình.
Sắp đến giờ lên nhận bằng tốt nghiệp, Hoàng cứ loay hoay trông ngóng nhưng chẳng thấy bố đâu cả, chờ hoài nhưng vẫn không thấy bố tới, Hoàng có vể rất buồn sầu. Lúc người ta xướng tên Hoàng lên bục để nhận bằng tốt nghiệp và khi Hoàng bước lên thì thấy bố chạy từ đàng xa tới mà không phải là chiếc siêu xe như bố đã hứa, mà là chiếc xe hơi cũ kỹ của bố và trên tay hình như bố cầm một quyển sách cho đến khi bố chạy đến và khi người ta xướng tên bố lên tặng quà. Bố Hoàng vừa trao món quà cho Hoàng thì cậu liền giật phắc cuốn sách và tỏ vẻ rất cau cú, bố Hoàng dường như chết xửng trước hàng nghàn người, ông không hề tượng thưởng được đứa con trai của mình lại cư xử như vậy. Bố Hoàng nhẹ nhàng nói với Hoàng: sao con lại đối xử với bố như vậy con trai. Hoàng không nói một lời đáp lời bố mà lặng lẽ bỏ đi.
Khi kết thúc buổi tổng kết Hoàng vỗi vã ra lấy xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà Hoàng mở cửa phòng, thảy cuốn sách xuống, đóng cửa phòng một cái thật mạnh, khi vừa quay lưng lại Hoàng thấy mẹ đang đứng đó. Hoàng liên nghiêm mặt và nói với mẹ. Mẹ con muốn tự lập, con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Mẹ Hoàng như vừa nói vừa năn nỉ con trai. Không, con phải ở lại thêm một hai năm nữa cho cứng cáp. Hoàng liền nói: dạ không, con có thể tự lập, con đã tốt nghiệp đại học rồi, mẹ yên tâm, mẹ đừng lo cho con. Thế là mặc cho mẹ khuyên ngăn Hoàng vẫn quyết định ra đi.
Từ một nhân viên Hoàng trở thành phó phòng, trưởng phòng rồi trở thành một giám đốc điều hành. Nhiều lần mẹ Hoàng đã gọi điện cho Hoàng và bảo: con trai, con về đi, bố mẹ rất nhớ con. Hoàng trả lời: con không về. nhiều lần như vậy dù cho bao lời năn nỉ của bố mẹ nhưng Hoàng vẫn nhất quyết không về.
Và thế rồi một buổi chiều mẹ Hoàng lại gọi điện và nói: con trai con về đi.
Hoàng lại cao giọng và nói: con đã nói với mẹ là con không về.
Mẹ Hoàng dường như không thể kìm lòng được nữa, bà la lên trong điện thoại: nhưng lần này con phải về. Vì, vì bố con đã qua đời rồi và bà òa lên khóc trong điện thoại.
Khi nghe điện thoại của mẹ xong Hoàng rất đau buồn, Hoàng không thể tượng tưởng được cái tin như vậy. Hoàng liền gọi cô thư ký vào và bàn giao mọi công việc và Hoàng liền lái xe về. Vì quảng đường quá xa nên khi Hoàng về tới nơi thì mọi người đã bắt đầu đi đưa tang bố của Hoàng, nhiều người đưa tang đã khóc nức nở thương tiếc bởi vì bố Hoàng là ngưới rất lương thiện. Khi đưa tang bố xong, bước về nhà, vừa mới bước vào trong nhà tự nhiên ký ức thời còn nhỏ liền ù về trong tâm trí của Hoàng. Ngày bố Hoàng cõng Hoàng trên lưng, ngày bố đút cơm cho Hàng ăn, ngày bố vui chơi với Hoàng, ngày bố đưa đi chơi công viên, ngày bố cho quà và Hoàng nhớ nhất là ngày Hoàng dục quyển sách.
Hoàng dường như cảm thấy có một điều gì đó khó chịu. Hoàng liền mở cửa phòng ra thì: trời ơi cuốn sách vẫn đặt đó, cả căn phòng vẫn sạch sẽ và Hoàng liền nghĩ hằng ngày mẹ vẫn dọn dẹp, lau chùi căn phòng cho Hoàng. Hoàng liền cúi xuống cầm cuốn sách lên, tựa đề của cuốn sách là: “Dạy con làm người” Hoàng như chết đứng và không tin vào mắt của mình, Hoàng lật qua từng trang sách, ở giữa cuốn sách có một tấm thiệp và ghi trên đó “Tặng con trai một sổ tiết kiệm một trăm nghàn đô” tương ứng với chiếc siêu xe, nhưng trước khi lái chiếc xe, con hãy đọc hết cuốn sách này nghe con trai, bên dưới là lá thư nguệch ngoạc của bố. “con trai yêu của bố, hôm này là ngày tồi tệ nhất của bố, vừa bước vào cơ quan lại có một cuộc họp đột xuất mà bố không phải là người chủ trì, ngồi họp đây mà lòng bố như thiêu đốt, bố mong đến ngay lập tức để chúc mừng con trai yêu của bố, bố tin bố sẽ đến kịp giờ để chúc mừng con, con trai yêu của bố, bố hạnh phúc lắm, bố yêu con nhiều lăm”.
Đọc xong bức thư Hoàng đã khóc như chưa bao giờ khóc, Hoàng run rẫy và cố lân lên những bước chân nặng nề đến trước di ảnh của bố trên bàn thờ, đặt cuốn sách lên, quỳ sấp mình xuống và Hoàng chỉ nói được rằng “Bố, con, con Xin Lỗi bố”