Headlines
Loading...
Gặp gỡ những người trẻ Công Giáo làm truyền thông nơi vùng thảm họa Formosa

Gặp gỡ những người trẻ Công Giáo làm truyền thông nơi vùng thảm họa Formosa


Miền Trung, tháng 8/2016 – Dưới ánh nắng gay gắt của vùng đất đầy sỏi đá, những con đường dẫn vào các giáo xứ ven biển Hà Tĩnh, Nghệ An vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng đằng sau sự sống động ấy là một câu chuyện đau thương: thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra, và cuộc chiến không khoan nhượng của những người trẻ Công giáo để đòi lại công lý cho quê hương.

Tháng 4/2016, hình ảnh xác cá trôi trắng xóa dọc bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã làm chấn động cả nước. Mùi xú uế từ biển cả bốc lên, bao trùm những làng chài vốn từng rực rỡ tiếng sóng và niềm vui. Hàng chục ngàn ngư dân mất sinh kế, hàng triệu người dân ven biển rơi vào cảnh khốn cùng. Thảm họa này, có lẽ là vết thương môi trường sâu sắc nhất trong lịch sử Việt Nam, đã để lại những di chứng không chỉ về kinh tế, mà còn về tinh thần và niềm tin của người dân.

Tại giáo xứ Đông Yên, “hàng xóm bất đắc dĩ” của nhà máy Formosa, không khí u ám bao trùm. Những con thuyền nằm im lìm trên bãi cát, những đôi mắt của các bà mẹ và em bé ánh lên nỗi hoang mang. Nhưng giữa lằn ranh của tuyệt vọng, một ngọn lửa khác đã bùng lên: ngọn lửa của lòng quả cảm và tinh thần đoàn kết từ những người trẻ Công giáo.

Ngư dân Hà Tĩnh cầm trên tay những con cá chết thối rửa

Chúng tôi, một đoàn từ thiện, đến Đông Yên trong sự đón tiếp nồng hậu của cha quản xứ Giuse Trần Đình Lai và các bạn trẻ. Nhưng mỗi bước chân của chúng tôi đều bị bóng dáng công an xã lặng lẽ bám theo. Những cuộc trò chuyện với người dân, những cái bắt tay vội vã, đều diễn ra dưới ánh mắt giám sát lạnh lùng. “Ở đây, nói sự thật là một hành trình đầy rủi ro,” một bạn trẻ thì thầm.

Trong số những người trẻ ấy, Nguyễn Văn Hoá, đến từ giáo xứ Dũ Thành, nổi bật với dáng người gầy gò và ánh mắt rực cháy. Với chiếc máy ảnh và máy quay trên tay, Hoá đã dành hàng tháng trời rong ruổi khắp các giáo xứ để ghi lại từng khoảnh khắc chân thực của thảm họa. Từ hình ảnh những bãi biển ngập xác cá, đến ánh mắt thất thần của ngư dân, tất cả đều được anh lưu giữ và truyền tải đến cộng đồng bên ngoài.

“Có lần công an bám sát tôi suốt cả ngày, có đêm tôi nghĩ mình không thể tiếp tục. Nhưng nhìn những bà mẹ ôm con khóc vì mất sinh kế, tôi tự nhủ phải vượt qua nỗi sợ,” Hoá chia sẻ, giọng anh trầm nhưng đầy quyết tâm. Với Hoá, truyền thông không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh để đánh thức lương tâm xã hội, để tiếng nói của người dân miền Trung không bị chôn vùi.
Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp giám mục giáo phận Vinh

Lời kêu gọi của Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp – “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mạng sống mình” – đã trở thành ngọn cờ dẫn dắt giáo phận Vinh. Hàng ngàn giáo dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đã xuống đường trong những cuộc tuần hành ôn hòa, giương cao biểu ngữ: “Hủy hoại môi trường là tội ác”, “Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa”. Những khẩu hiệu ấy không chỉ là lời phản kháng, mà còn là tiếng nói của niềm tin và sự đoàn kết.

Tại Đông Yên, chúng tôi gặp Đặng Thiên Trường, một thanh niên ít nói nhưng sâu sắc. Trong lúc chuẩn bị cho lễ Mẹ Fatima (15/8/2016) – dịp cả giáo xứ cầu nguyện cho môi trường biển, Trường tất bật với việc thiết kế banner và chỉnh sửa hình ảnh. “Chúng tôi bị giám sát, bị đe dọa, nhưng không thể dừng lại. Là người trẻ, chúng tôi có trách nhiệm nói lên sự thật,” Trường nói, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

Tinh thần tương thân tương ái của giáo phận Vinh là điều khiến tôi không khỏi xúc động. “Ở đây, chạy vài chục cây số để hỗ trợ nhau khi hoạn nạn là chuyện thường,” Trường cười nhẹ. Từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, các bạn trẻ từ nhiều giáo xứ đã cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau thắp lên hy vọng giữa bóng tối.

Nguyễn văn Hóa (trái) và Đặng Thiên trường (phải) những người trẻ nhiệt huyết

Trên hành trình trở về giáo xứ Phú Yên, chúng tôi ghé giáo xứ Xã Đoài và gặp Phan Công Hải – một chàng trai gầy gò, năng động, với đam mê chụp ảnh và quay phim. Hải không chỉ ghi lại những hình ảnh chân thực của người dân, mà còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. “Mỗi câu chuyện được chia sẻ là một nguồn sức mạnh. Chúng tôi không cô đơn, vì có cả cộng đồng đồng hành,” Hải nói, giọng anh tràn đầy nhiệt huyết.

Tại giáo xứ Vạn Lộc, Đậu Văn Dương, một nhà hoạt động từng chịu cảnh tù đày vì đấu tranh cho sự thật, vẫn miệt mài chuẩn bị cho Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8). Anh vận động giáo dân tiến về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để cầu nguyện cho môi trường và ngư dân miền Trung. “Chúng tôi đấu tranh không vì danh lợi, mà vì tương lai của quê hương,” Dương chia sẻ, ánh mắt anh như nhìn thấu mọi khó khăn phía trước.

Bạn trẻ Đậu Văn Dương chuẩn bị cho ngày lễ trọng tại đại tại giáo xứ
                  
Những người trẻ như Hoá, Trường, Hải hay Dương là hiện thân của lòng can đảm và trách nhiệm. Họ chọn đứng ở tiền tuyến, dùng máy ảnh, điện thoại, và ngòi bút làm vũ khí để bảo vệ sự thật. Đối mặt với sự giám sát, đàn áp, và cả nguy hiểm từ chính quyền, họ vẫn không ngừng bước. Điều làm tôi xúc động nhất là ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim họ – một ngọn lửa cháy vì công lý, vì quê hương, và vì những thế hệ mai sau.

Hành trình qua miền Trung không chỉ là chuyến đi để ghi lại những câu chuyện, mà là cơ hội để tôi chứng kiến sức mạnh của niềm tin và lòng quả cảm. Những người trẻ ấy, với trái tim rộng mở và ý chí kiên cường, đang viết nên những trang sử sống động cho vùng đất đầy sỏi đá này. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, dù trong bóng tối của bất công, ánh sáng của sự thật luôn tìm được cách để tỏa sáng.

Maria Hường Trần