
biểu tình
Biểu tình phản đối Formosa
Chống Formosa
thắp nến cầu nguyện
Giáo Phận Vinh: Ngọn Nến Cầu Nguyện Thắp Sáng Công Lý Sau Thảm Họa Formosa
Ngày 21 tháng 8 năm 2016, một buổi tối không dễ quên nơi miền Trung Việt Nam. Khi hoàng hôn buông xuống trên những ngôi làng ven biển, hàng ngàn ngọn nến lặng lẽ cháy lên trong đêm – không phải để xua tan bóng tối, mà để thắp sáng lương tri. Từ Xuân Kiều đến Thượng Lộc, từ Phú Linh đến Vạn Lộc, Giáo phận Vinh đã trở thành điểm sáng trong một đất nước đang vật lộn với những hệ lụy của thảm họa môi trường lớn nhất lịch sử hiện đại: Formosa.
Chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 4 năm 2016, dọc theo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, cá chết trắng bờ, tôm cua không còn ai thu mua, những chiếc thuyền đánh cá nằm im lìm trong các bến cảng. Ngư dân sống bằng biển giờ như bị cắt đứt mạch sống. Nỗi đau không thể diễn tả. Ông Nguyễn Văn Thắng, một ngư dân ở Quảng Bình, nghẹn ngào đứng bên chiếc thuyền mục: “Cá chết, biển chết, gia đình tôi cũng chết theo.” Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, với những đường ống xả thải bí mật chứa đầy hóa chất độc hại. Nhưng trong khi người dân bàng hoàng, chính quyền lại im lặng. Thậm chí, họ còn lên tiếng khuyến khích người dân… tiếp tục ăn hải sản.
Giữa lúc lòng dân phẫn nộ mà vẫn bị bóp nghẹt, Giáo phận Vinh lên tiếng. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, trong một bức thư chung mạnh mẽ, đã viết: “Chúng ta không thể dung thứ bất kỳ sự vô cảm và vô trách nhiệm nào trước thảm họa chưa từng có này.” Không chỉ là một lời kêu gọi, đó là một hiệu lệnh. Ngay sau đó, khắp các giáo xứ trong giáo phận, những buổi thắp nến cầu nguyện bắt đầu. Nhưng đó không chỉ là những nghi thức tôn giáo – mà là hành động phản kháng mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
![]() |
Giáo Dân Giáo Xứ Ngọc Liễn thắp nến cầu nguyện. |
Tại Giáo xứ Xuân Kiều, cha Lê Công Lượng cùng hàng ngàn giáo dân từ già đến trẻ, từ bà cụ chân run đến em bé chập chững, cùng nhau đứng giữa sân nhà thờ, tay cầm nến, miệng đọc Kinh Hòa Bình. Trên tay họ, những biểu ngữ được giơ cao: “Chúng tôi muốn biển sạch”, “Tội lỗi chống lại thiên nhiên là tội chống lại Thiên Chúa”. Cả không gian sáng bừng trong ánh nến, nhưng cũng dậy lên một không khí đầy quyết tâm. Đó là nơi lòng tin gặp gỡ với lương tâm.
Ở Phú Linh, bạn trẻ tên Giang đứng giữa vòng tròn ánh sáng, giọng dõng dạc: “Chúng tôi không cầu nguyện trong vô vọng. Chúng tôi thắp nến để nhắc chính quyền rằng công lý không thể bị chôn vùi dưới cát biển ô nhiễm.” Còn tại Trung Song, bạn Nguyễn Thanh Trọng không giấu được xúc động khi kể: “Chúng tôi không chỉ cầu nguyện. Chúng tôi dâng lời lên Thiên Chúa để xin ánh sáng cho những người cầm quyền, để họ biết đau trước nỗi đau của dân.”
Thượng Lộc, một giáo xứ nhỏ, nhưng không hề nhỏ trong tinh thần. Tại đây, các em trong Hội Thiếu Nhi Thánh Thể không chỉ thắp nến, mà còn vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình ngư dân bị ảnh hưởng, tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Các bạn trẻ lập nhóm truyền thông, quay video, chụp ảnh, viết bài, đăng tải lên mạng xã hội với hashtag #CauNguyenChoBienSach. Mỗi hình ảnh chia sẻ là một cú chạm vào lương tâm cộng đồng.
![]() |
Các bạn trẻ giáo xứ thượng lộc, nghệ an cầu nguyện! |
Nhưng ánh sáng không phải lúc nào cũng được chào đón. Nhiều người bị chính quyền địa phương theo dõi, sách nhiễu, thậm chí bắt bớ. Một thành viên ban truyền thông của giáo xứ, cũng là nhà báo tự do, kể lại: “Tôi đã chứng kiến cha tôi, một ngư dân, nằm thở dốc vì không bán được cá. Còn tôi, khi đăng những hình ảnh thắp nến lên mạng, bị gọi lên đồn thẩm vấn nhiều lần. Nhưng tôi không sợ. Vì nếu mình im lặng, thì ai sẽ lên tiếng cho biển?”
Cuộc biểu tình ngày 20 tháng 8 năm đó là một đỉnh điểm. Hàng ngàn người ở Nghệ An và Hà Tĩnh xuống đường trong ôn hòa, tay giơ biểu ngữ “Formosa cút khỏi Việt Nam” và “Chúng tôi muốn biển sạch”. Không đá, không gậy gộc – chỉ có lời cầu nguyện, bài hát thánh ca, và ánh mắt kiên quyết. Họ không đập phá, nhưng mỗi bước đi là một lời lên án. Khi mặt trời lặn, những ngọn nến lại tiếp tục thắp lên trong nhà thờ – lần này như một tiếp nối tự nhiên của cuộc biểu tình trên đường phố.
Đức Giám mục Phaolô không chỉ nói – ngài hành động. Hơn 200 linh mục của Giáo phận đã ký vào thư yêu cầu chính quyền minh bạch điều tra và chấm dứt hành vi xả thải. Trong một bài giảng, ngài nhấn mạnh: “Hiệp thông không chỉ là cùng nhau cầu nguyện, mà là cùng nhau đứng lên vì sự thật.” Hành động của ngài đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn giáo phận, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Họ không chấp nhận một niềm tin vô cảm. Họ không coi thắp nến là kết thúc – mà là khởi đầu cho một hành trình đấu tranh dài hơi. Những ngọn nến ấy, từ miền quê Giáo phận Vinh, đã vượt qua ranh giới địa lý, lan tỏa lên mạng xã hội, đến với kiều bào xa xứ, các tổ chức môi trường quốc tế, và cả các hãng truyền thông nước ngoài. Trong đêm đen của biển chết và lòng người hoang mang, họ thắp lên một thông điệp đơn giản mà bất khuất: “Chúng tôi không sợ. Chúng tôi đứng cùng nhau. Và chúng tôi sẽ không im lặng.”