Hành trình ơn gọi của tôi thấm thoát trôi qua cũng đã gần được hai năm. Khi nhìn lại hành trình của bản thân mình, tôi tưởng như là một giấc mơ, một phép màu và là một món quà mà Chúa đã gửi đến “Phận hèn tôi tớ này”.
Từ một biến cố trong gia đình, và cũng từ một lời hứa, hay đúng hơn là từ một bản giao kèo giữa tôi và Chúa, tôi quyết định đi tìm chân lý của Đức Ki-tô. Tôi đã thi và được dòng Ngôi Lời nhận vào để khám phá ơn gọi của mình.
Trước đó tôi chưa từng trải qua đời sống cộng đoàn, nên bước đầu tôi đã gặp không ít khó khăn. Tôi gặp khó khăn trong cách làm việc tập thể, việc chia sẻ lời Chúa, hay phải thích ứng với một môi trường và chương trình sống hoàn toàn mới mà trước đó tôi chưa thể hình dung ra hay chưa một lần được chỉ dẩn trước. Thời gian trôi qua, với sự nâng đỡ cộng đoàn cùng với phấn đấu của bản thân, tôi dần dần thích ứng được.
Nhìn lại năm đầu tiên, bản thân tối thấy rằng, cá nhân tôi đã có những thay đổi theo hướng tích cực; đó là một bước đệm rất quan trọng trong hành trình ơn gọi của tôi. Là sinh viện năm cuối, nên hầu như tôi đến trường vào các ngày trong tuần; thậm chí vào những tháng cuối ở đệ tử, tôi còn về nhà dòng sau 20h00, vì tôi phải hoàn thành chương trình học của mình. Nên thời gian thực sự tôi tiếp xúc, chia sẻ cùng anh em cũng có phần hạn chế.
Chia tay Đệ tử viện, theo như tiến trình đào tạo của tỉnh dòng. Tỉnh dòng đã chấp thuận và cho tôi được tiếp tục khám phá ơn gọi của bản thân mình ở Thỉnh viện. Với một con người, mà theo tôi tự đánh giá về bản thân mình là cá tính, cộng với một động lực đi tu của bản thân không được quá rõ ràng. Nên bước đầu đến với Thỉnh viện, tôi hòa nhập mà theo như đánh giá của anh em là không tốt. Tôi thường làm cho người khác phải để ý và cảm thấy khó chịu về những thiếu sót và sai lầm trong cách hành sử và những việc làm của mình. Có một thời gian tôi rơi vào cảm giác thất vọng và chán nản. Tôi muốn quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục được đi học chuyên sâu hơn về chuyên ngành của mình. Thế nhưng qua những lời chia sẻ chân tình với một số anh em Thỉnh sinh, bạn bè... và qua những giờ cầu nguyện, dần dần tôi nhận ra được thực sự về ơn gọi của mình. Dần dần tôi nhận ra được lời kêu gọi và Thánh ý của Chúa qua từng biến cố của bản thân, và tương giao với những người xung quanh mình. Tôi càng quý mến ơn gọi của mình hơn.
Thế nhưng thời gian cũng hình thành cho tôi một quan điểm, một cách nhìn rằng: Hành trình ơn gọi là một cuộc tìm kiếm. Tôi nhận thấy, hình trình ơn gọi giống như quan niệm của người Tây phương, hay triết lý của các nhà đạo khác, đi tu là “Looking for”, là một cuộc tìm kiếm, khám khá và đối thoại. Đi tu là mình phải tìm cho được cái mình cần tìm, cái cần tìm ở đây là cái chân lý của Đức Ki-tô, chứ không phải là tôi chọn cái nghề của Người. Để rồi qua thời gian đào luyện và nhận được cái “chứng chỉ hành nghề”, tôi lấy cái chứng chỉ đó như là cái giấy thông hành, giấy bảo hiểm để thi hành cái nghề của mình mà thiếu đi một lòng mến và khát khao thực sự.
Nhìn vào những đệ tử Phật giáo chân chính, tôi nhận thấy ở nơi họ có những điểm rất hay và cần phải học tập. Đó là họ luôn có một tâm hồn khao khát tìm kiếm, họ luôn khao khát tìm kiếm con đường chân lý để học tập. Nên họ sẵn sàng đối thoại, họ sẵn sàng đối thoại trong sự tôn trọng, thành thật để tìm cho được cái cần tìm.
Hay bước đầu rao giảng và kêu gọi các môn đệ, Chúa Giê-su cũng đã nói với các môn đệ của Người là “Hãy đến mà xem” (Ga1:35-42). Các anh hãy đến xem nơi ở, chân lý và con đường của tôi có phù hợp với các anh hay không. Nếu phù hợp thì các anh hãy ở lại và tiếp tục khám phá, còn không thì các anh hãy đi tìm nơi khác phù hợp cho các anh.
Giờ đây, thời kỳ kết thúc năm học đã đến gần. Tôi nhìn nhận lại hành trình ơn gọi của bản thân, tôi thấy nó như một giấc mơ, như một bản nhạc. Mà trong đó, Chúa đã đánh lên trong tôi với biết bao nhiêu cảm xúc. Có những lúc bản nhạc rơi vào những khoảng lặng, trầm, đó chính là tôi cảm thấy buồn, chán nản và thất vọng. Nhưng có những lúc Chúa đưa tôi vào những cung bậc, những nốt nhạc vui tươi, yêu đời. Chính là lúc tôi tha thiết với hành trình ơn gọi của mình, những lúc tôi được chia sẻ những niềm vui nổi buồn cùng anh em, được nhìn thấy hình ảnh của Chúa và ý nghĩa của hành trình bản thân mình đang đi qua những công việc mục vụ, qua những lời kinh nguyện... Tôi sẽ tiếp tục tục khám phá, tìm kiếm chân lý của Đức Ki-tô, tìm kiếm ơn gọi của bản thân mình ở nơi phù hợp, để tôi có thể thấy và đối thoại với Người và với anh em một cách chân thật và thân tình hơn.
Văn Biển